Lắc mạnh cốc cafe trên tay,đảo mắt nhìn thứ nước màu nâu ấy sóng sánh dưới đáy cốc.Lòng Chi trào dâng một nỗi buồn vô hạn.Ngay lúc này đây.Chi thèm đc nở một nụ cười thật tươi không gượng gạo.sau tất cả những chuyện đã xảy ra với mình.Chi thèm một khoẳng lặng trong cuộc sống ồn ào và náo nhiệt này hơn bao giờ hết
Chi quen PHong cách đây tròn một năm về trước.Trong buổi liên hoan tiễn một người bạn đi Du học.Phong đã chủ động làm quen nó.Một con bé bình thường như bức tường chẳng có một tý tị tỳ ti nổi bật nào
Nhanh thật ! mới đó mà đã tròn một năm rồi.đã có lúc ngồi một mình Chi hay nghĩ 2 đứa nó sinh ra là để dành cho nhau.như 2 mảnh trái tim đã tìm thấy một nửa còn lại.vậy mà...............
Một tuần trước !
"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời k liên lạc đc...."-Phong lại tắt máy.và không đi học.đã là ngày thứ 3 rồi.Phong ơi! anh đang ở đâu và làm gì chứ?có biết em nhớ anh nhiều lắm không?
Lấp ló trước cổng ngôi biệt thự nhà Phong mà chi không dám bước chân vào. Vẻ nguy nga bề thế của một gia đình có tiếng trong thành phố làm nó sợ.nó nhìn lại bản thân mình : giày thể thao bình thường,quần jean,áo thun chibi BigBang,tóc ngang vai buộc lệch,khoác balo trên vai ! Liệu nó có đủ tư cách bước chân vào ngôi nhà đó?
Chi xịu mặt xuống.nó quay lưng lại phía ngôi biệt thự và đi như chạy
Can đảm ơi? mày chạy đi đâu mất rồi ?
3 ngày trước
party trường, Chi sững sờ nhìn thấy người nó yêu tay trong tay môi kề môi với người con gái khác. nó sững sờ nhìn cảnh tượng đó.Phong quay lưng về phía nó.Trái tim đau thắt.Mắt nó nhòa lệ.Cố gắng lắm nó mới có thể cử động đôi chân đang gần như khỵu xuống của mình.nó có cảm giác người con trai nó yêu đang nhẫn tâm cắt trái tim nó ra thành những mảnh vụn.Nó chạy............cố chạy............chạy thật nhanh. Vừa chạy vừa khóc.Đến khi nó phải dừng lại vì mệt ..... khi nó hổn hển thở.....thì những hình ảnh vừa rồi lại dần dần hiện lên trong tâm trí của nó. sống động như một đoạn phim quay chậm rõ ràng từng chi tiết......và nó lại cắm đầu chạy
Ngày ấy !
Chi chết đứng khi nghe Phong nói lời chia tay.Trong suy nghĩ của nó người con trai nó yêu đâu tàn nhẫn với nó như vậy.Dù cái mũ gần như che hết tai nó.Nhưng nó vẫn nghe rõ Phong nói rành rọt từng từ : Chia-Tay-Đi
Nước mắt Chi tuôn rơi."tại sao? tại sao chứ?"-mồm Chi lẩm bẩm một cách vô thức khi nhìn theo bóng Phong khuất xa dần
Rúc người trong chăn.cố ép bản thân mình không nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng không thể.Tại sao Phong có thể nói lời chia tay nhẹ nhàng như vậy? vì Phong vốn là một cơn gió? gió đến rồi cũng đến lúc gió phải ra đi ? Gió thoảng qua nhẹ nhàng nhưng dư âm của cơn gió ấy vẫn còn mãi mãi.
Nhớ Phong nhiều hơn!
Mong được thấy nụ cười quen thuộc
Nhớ khuôn mặt thân thương
Mong đc nhìn thấy nụ cười ấy!
Chi lặng đi!
Nỗi nhớ người yêu làm nó khó chịu
Lí trí vỗ về trái tim
Phải tập quên thôi !!!
Chi vẽ lên khuôn mặt Phong trong giấc mơ.khuôn mặt trái xoan.dáng người cao.tóc lòa xòa trước trán.lông mì dài và cong.đôi mắt buồn đủ hút hồn người đối diện. sống mũi cao và thẳng... Chi có thể ngắm Phong hằng giờ mà không chán.đã không ít lần nó nghĩ.............Nó đã yêu một thiên thần
Chi bật dậy.Mồ hôi tuôn ra ướt trán.một giấc mơ...chỉ là một giấc mơ thôi sao? Chi bật khóc . đôi vai rung lên theo từng nhịp thở. tại sao nó khóc? vì nỗi nhớ Phong ? vì cái suy nghĩ tất cả những kỉ niệm về Phong đều chỉ là một giấc mơ? khi nó tỉnh dậy là nó sẽ không thể có Phong bên cạnh nữa.nó biết mình không thể mơ một giấc mơ 2 lần.............
- Mày sao vậy? - con bạn thân hét lên
- Tao không biết - Chi trả lời mà không cần suy nghĩ.đơn giản là đây cũng là câu hỏi nó tự hỏi mình hàng trăm hàng ngàn lần rồi
Con bạn thân ngồi xuống trước mặt nó nhìn nso bằng đôi mắt bất lực . im lặng một lúc
- Mày khác lắm ! - con bạn chí cốt nên tiếng trước. nó cố ý nhấn mạnh từng chữ một
- Khác gì cơ ? - Chi đáp lại như một cái máy
- Đừng hỏi tao. cái đó mày là người biết rõ nhất !
Chi im lặng . Nó khác lắm sao? khác gì cơ chứ ? nó vẫn là nó thôi mà? vẫn là Cao quỳnh chi thôi mà ? có gì khác đâu ? ........................... nhưng........... hình như ở một góc độ nào đấy. Nó đã không còn là nó nữa
3 tháng sau
một quán cafe vắng
một buổi chiều hà nội mưa phùn nhẹ
một cốc cafe đắng ngắt
một không gian yên tĩnh
và một người con gái đẹp ?
Có quá nhiều cho một chiều mưa !
Quân ngồi xuống chiếc bàn đằng sau cô gái.nhấm nháp ly đen đá của mình.lặng yên quan sát người phía trước.ánh mắt sâu thăm thẳm.váy trắng.tóc xõa không ép.từng lớp tóc đen nhánh như đan vào nhau........
"đẹp thật" - quân buột miệng nói ra câu đó
người con gái bàn trên không nghe thấy.mắt cô ấy còn mải ngắm nhìn từng giọt mưa tí tách rơi qua hiên
tắt âm điện thoại.Quân ngồi xuống trước mặt người con gái ấy rất lịch sự
- xin lỗi bạn! điện thoại của tớ hết pin . bạn cho tớ mượn điện thoại gọi taxi đc ko?
người con gái quay sang nhìn Quân. mắt long lanh rồi đôi môi mỉm cười.cảm ơn rối rít.Ấn nhanh số điện thoại của mình rồi ấn nút gọi.khi chiếc điện thoại trong túi Quân rung lên thì Quân tắt điện thoại của người con gái ấy đi.làm ra vẻ ấn số điện thoại của một hãng taxi nào đó như bình thường
Quân đã cười thật nhiều khi ngồi trên taxi và cả khi đã về đến nhà.nằm trên giường.nó ngắm ngiá cái điện thoại mà trong lòng ngập tràn bao nhiêu câu hỏi ? nhắn tin hay gọi điện làm quen đây ? liệu cô ấy có đồng ý không ? liệu cô ấy có thèm reply một số điện thoại lạ không ? Nghĩ đến khuôn mặt đờ ra khi ngắm những giọt mưa rơi ngoài hiên của cô gái ấy.quân bật cười.Một cô gái kì lạ!
ấn thật nhanh một tin nhắn
gửi đi
và hồi hộp đợi tin nhắn trả lời
rồi lại gửi
rồi lại nhận............
( buồn ngủ quá truyện em viết linh tinh thôi ngồi trông hàng viết cho đỡ chán đừng anh chị nào chê mà tội em nhá X_X mai em up tiếp cho viết xong rồi nhưng k có time up h đi ngủ mai còn phải bán hàng sớm )
__________________
Y!H : cry_baby9z
01697697930